Thứ Năm, ngày 03 tháng 10 năm 2013

Áp lực kinh tế đã biến tôi thành gái gọi

Cứ mỗi lần hết tiền là tôi lại lên mạng săn tình, mong tìm kiếm một người đàn ông sẵn sàng bỏ tiền mua vui để trang trải cuộc sống.
Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, nên ngay từ nhỏ chị em tôi đã cảm nhận được sự đói ăn, thiếu mặc, nheo nhóc và lam lũ của những đứa trẻ nhà quê đến mức nào.
Khi ấy, với tôi chỉ mong ước giá như bố mẹ mình đỡ nghèo đói, vất vả hơn thì có lẽ tôi cũng được ăn sung mặc sướng.
Áp lực kinh tế biến tôi thành gái gọi
Áp lực kinh tế biến tôi thành gái gọi lúc nào không biết. Ảnh minh họa
Cái suy nghĩ ấy cứ ăn sâu và lớn dần trong tâm trí của đứa con gái mới lớn như tôi. Từ những mong ước ấy tôi đã quyết tâm cố gắng học hành để cố mong sao sau này có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Và cố gắng ấy cũng được đền đáp bằng kết quả tôi đã thi đậu được vào một trường đại học danh giá ở ngay giữa thủ đô Hà Nội.
Ngày nhập trường tôi vui sướng đến không cầm được nước mắt, vì ít ra tôi cũng đang dần thực hiện được ước mơ của mình. Ước mơ thoát khỏi cảnh lao động vất vả chân lấm tay bùn… cơ hàn, nghèo túng để trở thành người có địa vị giàu sang.
Tất nhiên rằng trong cái niềm vui ấy cũng là nỗi lo lắng khôn nguôi về cơm, áo, gạo, tiền, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng vượt qua… 
Nhưng  cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, tốt đẹp đúng như những gì chúng ta dự tính trước. Áp lực đồng tiền đã là nỗi lo lắng lớn của tôi thì nay lại càng thấy rõ trong từng ngày sinh hoạt của tôi.
Số tiền ít ỏi được gia đình gửi cho luôn không đủ chi trong một tháng sinh hoạt, học tập, vậy là tôi cứ phải giật gấu vá vai để sống cầm cự qua ngày… Tiền nhà tôi bắt đầu nợ, tiền ăn tôi đi vay mượn bạn bè, thậm chí là còn mua chịu của những bà bán hàng quen thuộc.
Áp lực kinh tế với tôi ngày càng lớn, nên lúc này đây tôi cũng nghĩ đến những công việc làm thêm bán thời gian để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.
Tuy nhiên một đứa con gái không kinh nghiệm, không bằng cấp như tôi đi xin việc làm ở cái trung tâm thành phố to lớn này quả là điều không phải dễ. Tất cả mọi nơi đều nói tôi cứ để hồ sơ, số điện thoại và địa chỉ ở đây đến khi nào cần người thì họ sẽ gọi.
Tôi chỉ biết ngồi chờ trong hy vọng chứ chẳng biết làm gì khác ngoài ra. Thế rồi một hôm cũng có người gọi điện cho tôi thật, và tôi đã đến đó đúng theo địa chỉ được chỉ dẫn trong điện thoại.
Thế nhưng khi đến nơi tôi mới biết được rằng họ muốn tôi “bán dâm” cho khách chứ chẳng muốn tôi lao động gì khác ngoài ra.
Tôi thật sốc và choáng váng trước những lời nói của họ. Nhưng cuối cùng tôi cũng chấp nhận lời đề nghị ấy, bởi có lẽ đây cũng là giải pháp cuối cùng cho tôi. 
Vì nếu không có tiền thì rất có thể tôi sẽ phải đuổi ra khỏi nhà trọ, và còn cả những đồng tiền vay mượn bạn bè, mua nợ nữa chứ.
Lần đầu tiên ấy tôi được người ta trả công bằng cả năm đóng tiền nhà mà vẫn còn dư ra chút ít để chi tiêu, sinh hoạt cho riêng mình.
Bắt đầu từ đây tôi cũng chấm dứt luôn cái cảnh ăn lo từng bữa, những khoản tiền thu nhập từ công việc ấy đủ dư giả cho việc ăn, ở và chi phí học hành của mình.
Tuy nhiên tôi chẳng biết rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa, tôi có tiếp tục công việc này của mình để lấy tiền trang trải học tập hay chấm dứt để rồi lại phải khổ sở khó khăn vật lộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Angela Phương Trinh bất ngờ gửi tâm thư "khuyên nhủ" báo giới

Trước hàng loạt những tin tức bị đăng tải không hay, Angela chính thức gửi tâm thư đến giới báo chí để "khuyên nhủ".
Thời gian vừa qua, Angela gây chấn động khi liêp tiếp tung hàng loạt những câu phát ngôn sốc và scandal. Tuy nhiên mới đây, cô nàng lại trở nên khá "đanh thép" trong ngôn ngữ khi đăng một "tâm thư" trên trang cá nhân. Nếu như trước đây, cô nàng thường bị "hứng đá" dư luận bởi những chia sẻ của mình thì ở bài đăng lần này, Angela Phương Trinh lại nhận được nhiều sự thông cảm cũng như thiện cảm của mọi người. 
Nội dung "tâm thư" chia sẻ:
"BÁO CHÍ CŨNG LÀ MỘT ANGELA PHƯƠNG TRINH? 
Đầu tiên Trinh muốn nói là Trinh viết những dòng này không phải để bào chữa cho những việc làm của mình trong quá khứ, vì Trinh luôn xem đó là một bài học mà Trinh được học từ chính bản thân mình, và Trinh cũng không có ý xúc phạm ai đang làm việc trong lĩnh vực báo chí, Trinh chỉ mong mọi người hãy nhìn nhận sự việc trước mắt một cách khách quan và bao dung hơn thôi!

Chắc chắn khi nói đến Angela Phương Trinh thì ai cũng nghĩ rằng nó là một đứa bỏ học sớm, phát ngôn không suy nghĩ, ăn mặc phản cảm... Còn khi nói đến báo chí hiện giờ, ai cũng nghĩ đến chuyện giật tít, câu view, cóp nhặt không xin phép, hay như mọi người gọi vui là lều báo đó. Nhưng hết thảy, đó chỉ là cái nhìn bề ngoài thôi, còn bên trong thì mấy ai sẽ hiểu được? 

Thu nhập một tối hát ở bar của Trinh có thể nuôi sống được cả gia đình hơn 2 tháng, một số tiền không hề ít đối với những người đang trong độ tuổi đi học như Trinh, nhưng để làm được điều đó thì cái giá phải đổi lấy cũng lớn không kém. Còn những nhà báo, phóng viên? Mọi người cứ nghĩ đơn thuần phóng viên bây giờ toàn xuyên tạc, bịa đặt, thêm bớt trong các bài báo, mà có ai nghĩ những việc làm đó cốt yếu cũng chỉ để kiếm được đồng tiền trang trải cho cuộc sống thôi đâu?

Cũng có những nhà báo công tâm với nghề, dám đi vào các tụ điểm mại dâm, ma tuý, buôn lậu để viết bài, cũng có những người dám đứng lên tố cáo, vạch trần những vấn đề nhạy cảm... Nhưng rồi những người đó đâu? Số ít thì may mắn được bảo vệ, số đông thì bị truy sát, bị tử nghiệp, bị vào tù do "đụng chạm". Có ai mà muốn người thân của mình bị mất đi trong cuộc mưu sinh đâu chứ! Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Cái gánh nặng cơm áo gạo tiền nó nặng lắm, chỉ hình dung thì không biết được nó nặng đến thế nào đâu. Với lại mẹ Trinh cũng từng nói, bản chất con người ta không hề xấu! Thời gian bị cấm diễn, Trinh có nhiều cơ hội hơn để đọc sách và suy nghĩ về mình, và Trinh cũng nhận ra được nhiều điều hay lắm..."
Angela Phương Trinh muốn mọi người hiểu và thông cảm cho mình hơn 
Không chỉ dùng ngôn từ khá sắc sảo, Angela Phương Trinh còn dẫn chứng những tình tiết trong sách mà cô vừa đọc được như Chiếc Thuyền Ngoài Xa và lời của nhà văn Kim Lân.
"Như trong sách ngữ văn lớp 12 có truyện Chiếc Thuyền Ngoài Xa, người đàn bà vì những đứa con của mình mà chấp nhận bị chồng đánh đập, khi được gợi ý ly dị thì người đàn bà đó đã cho người đọc thấy cái nhìn một chiều sẽ không thấy hết được mọi ẩn khuất của vấn đề. Cũng như nhà văn Kim Lân đã nói, tình thương sẽ gắn kết con người lại gần với nhau hơn, vậy thì tại sao khi chuẩn bị phê phán ai đó, sao chúng ta không nhìn toàn diện vấn đề và nhìn bằng cả lòng bao dung của chúng ta, thay vì chỉ nhìn bằng đôi mắt bình thường của tạo hoá?

 Trinh biết mình chỉ là một đứa chưa học xong lớp 9, chưa đủ khả năng dạy bảo ai đó điều gì, nhưng điều Trinh nói ở trên chỉ là để kêu gọi mọi người đừng vội đánh giá, miệt thị, khinh thường ai đó, mà hãy bình tĩnh suy xét và nhìn xa hơn. Hôm nay Trinh mượn vấn đề báo chí để nói lên suy nghĩ này, dù biết còn nhiều vấn đề phức tạp hơn nữa. Trinh cũng mong mọi người đừng nghĩ Trinh đang biện hộ, nói đỡ hay dằn mặt ai đó, vì những suy nghĩ đó sẽ bóp méo cái thông điệp mà Trinh vừa nhận ra này đến với mọi người. Cuối cùng, Trinh xin cám ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc những dòng này nhiều lắm!
Trinh thư.
Tp.Hồ Chí Minh, một buổi chiều gió gượng!"
Kết thúc bức "tâm thư", Angela Phương Trinh cũng không quên khẳng định một lần nữa thông điệp của mình muốn gửi đến báo giới cũng như cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc chia sẻ này của cô. Khá nhiều người tỏ ra bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột về phong cách thời trang kín đáo cũng như cách ứng xử thông minh của Phương Trinh trong thời gian gần đây. Đây có được xem là một sự thay đổi tích cực của cô trong thời gian tới?

Đám tang vội trong mưa của Phó giám đốc sở


17h chiều 2/10, thi hài Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tài Dũng đã được an táng trong cơn mưa sau bão. Ông Dũng tử vong trên đường đưa lương thực về cứu đói cho đồng bào vùng lũ.
8h50 sáng 2/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe chở Phó giám đốc sở Công thương tỉnh Nghệ An tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, ở cách vị trí xe trôi 100m. Thi thể ông Nguyễn Tài Dũng được tìm thấy trong xe cùng rất nhiều thùng mỳ tôm mà ông đang trên đường mang về cứu đói cho người dân vùng lũ.
Xác ông Dũng được phát hiện ở tư thế ngồi trên hàng ghế phía trước. Toàn bộ phần kính phía trước của chiếc xe vỡ nát. Cả đoạn quốc lộ 1A qua phường Quỳnh Thiện đã bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ.
13h15, xe chở thi thể ông Dũng đã về đến nhà riêng của ông tại đường Hồng Bàng, thành phố Vinh. Ngay sau đó, chuyến xe đã chuyển bánh đưa ông về quê nhà ở Thanh Chương.
Con trai cả Nguyễn Tài Vinh đau đớn trước thi thể người cha.
Từ đầu giờ chiều, hàng trăm người đã tụ tập tại nhà riêng của ông Dũng ở Thanh Chương để chờ thi hài. Lều bạt đã sớm được dựng lên để phục vụ cho việc mai táng.
14h30 chiều nay, đoàn xe chở linh cữu ông Nguyễn Tài Dũng đã về đến quê nhà, nơi hàng trăm người dân đã tề tựu từ khi nghe tin dữ. Rất nhiều người cùng quê ông Dũng đã rớt nước mắt trước cảnh người vợ ông, bà Phạm Thị Hà, ngã quỵ trước quan tài.
Bà Hà vật vã trước thi hài ông Dũng.
Vì ông Dũng đã tử vong từ một ngày trước đó, thân thể lại bị ngâm trong nước, nên lễ truy điệu của ông đã được tiến hành ngoài trời gần nơi ông an nghỉ ngay trong buổi chiều. Thời tiết mưa lạnh sau cơn bão số 10 làm cho không khí xã Thanh Văn càng thêm u ám.
Đúng 17h cùng ngày, quan tài ông Nguyễn Tài Dũng đã được hạ huyệt trong tiếc khóc thương của người thân.
Quan tài ông Dũng được hạ huyệt trước khi mặt trời lặn trong thời tiết mưa lạnh u ám sau cơn bão số 10.
Ông Nguyễn Tài Dũng sinh năm 1962, quê ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông hiện giữ chức Phó giám đốc sở Công thương tỉnh Nghệ An, kiêm ủy viên ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
Trước đó, tối 1/10, ông Dũng cùng tài xế Nguyễn Minh Cường đi xe 7 chỗ chở đầy mỳ tôm, nước khoáng đi ra Hoàng Mai để cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ngập lũ tại đây.
Video trục vớt xe cùng thi thể ông Dũng.
Đến hơn 22h đêm, khi chiếc xe còn cách cầu Hoàng Mai khoảng 70 mét thì do trời tối, nước chảy xiết nên bất ngờ bị chết máy và bị lũ cuốn trôi.
Tài xế Cường cố gắng vật lộn và thoát được qua khe cửa kính, còn ông Dũng bị trôi cùng chiếc xe. Sau khi rời khỏi chiếc xe 7 chỗ, tài xế Cường được các chiến sĩ quân đội đưa vào bờ.
Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của Quân khu 4 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Nghệ An lập tức có mặt tại điểm xảy ra tai nạn, thực hiện các phương án ứng cứu khẩn cấp nhưng vì nước quá sâu, trời tối nên việc tìm kiếm không có kết quả.
Ngay trong đêm 1/10, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã có mặt tại TX. Hoàng Mai, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu người dân đang mắc kẹt trong nước lũ.
Trước đó, trưa ngày 1/10, ông Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng cho biết do có mưa to và đập Vực Mẫu đóng trên địa bàn xả 5 cửa đã khiến nước lũ tràn về nhấn chìm TX. Hoàng Mai. Hàng ngàn nhà dân đã bị nước tràn vào nhà, hiện có 2 người là mẹ con tại địa phương này mất tích.

Loạn nhạc Việt không thể dẹp nổi


Nhạc sỹ Lương Minh cho rằng những hỗn loạn của nhạc Việt hiện nay không thể dẹp nổi.
Không thể dẹp nổi
Theo anh, âm nhạc Việt Nam hiện nay đang có những vấn đề nào đáng quan tâm?
Chúng ta phải phân tách và định nghĩa lại quan niệm mới có thể bàn bạc được. Đối với tôi, mọi người đang hết sức sốt ruột về nhạc Việt nhưng đó chỉ là mảng ca khúc giải trí, còn nói về âm nhạc Việt thì rất rộng.
Phần đang bị hỗn loạn chỉ là một mảng rất nhỏ. Ta cần nhận biết nó nằm ở vị trí nào, giá trị của nó trong tổng thể âm nhạc ra sao, tại sao phần lớn hơn kia lại không ảnh hưởng được đến đời sống, lỗi nằm ở đâu?    
Nhưng không thể phủ nhận phần nhỏ đó đang có sức ảnh hưởng rất lớn?
Đó chính là điều nguy hiểm mà nhạc Việt cần chấn hưng. Chấn hưng không phải là dẹp loạn vì thực sự không thể dẹp nổi.
Có cầu ắt có cung, nhu cầu là có thật, người ta cần giải trí thì sẽ có đội ngũ nhạc sỹ và ca sỹ sản xuất ra những sản phẩm như thế để bán, nôm na là có thị trường.
Ta nên bắt đầu bằng việc thuyết phục khán giả làm thế nào để lựa chọn mảng lớn mà bị khuất kia hơn là việc dẹp loạn như thế nào.
âm nhạc, scandal
Nhạc sỹ Lương Minh, ngồi giữa.
Và mảng lớn đó là?
Hàng tháng, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức những đêm diễn nghiêm túc.
Nhiều nơi khác nữa cũng có những hình thức âm nhạc như thế nhưng khán giả không tiếp nhận được. Chính vì thế chúng ta phải hướng dẫn cách thưởng thức âm nhạc cho khán giả.
Việc âm nhạc Pop lấn át tất cả mọi thứ thì ở đâu cũng thế, nhưng quốc tế có cách giải quyết hợp lý. Họ có những chính sách ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ cho âm nhạc chính thống và đưa vào giáo dục cách thưởng thức âm nhạc giao hưởng thính phòng và một số thể loại khác một cách có hệ thống.
Khi lớn lên, khán giả được trang bị thẩm mỹ nhất định nên họ biết lựa chọn cái gì nên nghe hay không.
VTV là đơn vị đang nắm bản quyền của một số chương trình như Bài hát Việt, Bài hát yêu thích nhưng những chương trình đó không thể thắng được âm nhạc giải trí. Vậy VTV có trách nhiệm nào trong chuyện này không?
VTV đã cố gắng có những chương trình định hướng thông qua bộ lọc gồm những nhạc sỹ, nhà sản xuất, nhà báo có uy tín để đưa ra những sản phẩm sạch sẽ đến với khán giả. Nhưng còn nhiều khán giả không lựa chọn bởi họ thích giải trí đơn thuần.
Vậy Bài hát Việt có vai trò như thế nào, thưa anh?
Bài hát Việt là niềm tự hào của chúng tôi, nhưng chặng đường còn nhiều khó khăn lắm. Một bài hát mới đưa ra thì sự tiếp nhận hết sức dè dặt bởi chúng ta rất ngại cái mới.
Tiêu chí Bài hát Việt cần cái mới và sáng tạo mà điều đó từ chối cái hay theo chuẩn cũ. Các nhạc sỹ trẻ hiện tại sáng tác rất nhiều, có lối tư duy mới, hơi thở mới, góc nhìn mới. Họ nói lên tiếng nói, quan niệm của họ nên không theo cái chuẩn cũ.
Cái mới có thể chưa hoàn thiện nhưng cần được khuyến khích. Cuộc chơi này rất gian truân nhưng đã đi đến năm thứ 9 và có kết quả khả quan, giới chuyên môn đánh giá tốt, rất nhiều bài hát đưa ra đời sống được khán giả đón nhận.
Nhưng so nó với những thứ đang diễn ra thì Bài hát Việt lại hết sức nhỏ bé. Nếu nhiều người tổ chức nhiều sân chơi khác nhau mang tính tích cực thì có thể lấy lại thế cân bằng chứ một mình Bài hát Việt không làm được gì.
Bài hát Việt chỉ chiếm một phần nhỏ trong dòng chảy âm nhạc nhưng chắc chắn nó được khơi mạch trong.
Lỗi do giáo dục
Vậy ai sẽ là người định hướng cho công chúng, thưa anh?
Nếu chúng ta bắt đầu từ bây giờ thì 10 năm nữa sẽ có một thế hệ khán giả được trang bị đầy đủ về kiến thức âm nhạc, lúc đó những mạch âm nhạc khác mới có thể chảy được.
Truyền thông cũng nên quảng bá cho mảng âm nhạc lớn hơn kia bởi thông tin cho nó rất ít. Những đêm dân ca, hát xẩm, ca trù, dân gian vẫn có nhưng không được tuyên truyền.
Trong khi những thứ còn lại rất hút khách bởi có quần áo, đèn đóm, nhảy nhót và tất cả mọi thứ giải trí nên nó thắng thế là đúng. Chúng ta phải hợp sức cân bằng lại lượng thông tin cho cả hai bên.  
Vậy lỗi đầu tiên là do giáo dục?
Hệ thống giáo dục của ta không đầy đủ, chỉ dạy âm nhạc một cách sơ sài trong khi có bao nhiêu thứ cần biết. Âm nhạc là mảng kiến thức quan trọng nhưng được dạy quá ít nên mới có sự phát triển không cân bằng.
Đói thì ăn, khát thì uống, người ta sẽ ăn những món tiện lợi ở ngay bên cạnh mà họ tiếp xúc hàng ngày.
Và biện pháp là?
Chúng ta cần đưa âm nhạc vào giảng dạy một cách nghiêm túc. Khi tốt nghiệp phổ thông cần có những kiến thức tổng hợp tối thiểu về nghệ thuật.
Khi đó khán giả sẽ biết lựa chọn những gì tốt cho họ. Kể cả thích hay không thích nhưng khán giả cần biết giao hưởng thính phòng là gì, trường phái ấn tượng là gì, Beethoven là ai, Van Gogh là ai.
Khi trưởng thành họ có quyền lựa chọn nhưng lựa chọn đó dựa trên nền tảng kiến thức được trang bị. Đến lúc nào đó, âm nhạc dễ dãi chỉ là thứ thoáng qua mà thôi.
Hội nhạc sỹ không cần thương hiệu
Với tư cách là thành viên của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, anh đánh giá thế nào về vai trò của Hội trong việc định hướng âm nhạc cho quần chúng?
Hội Nhạc sỹ là một tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp, là nơi những người làm nghề tập hợp với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm nghề.
Mọi người không nên nhầm Hội là một cơ quan quản lý bởi Hội không có bất cứ quyền nào để điều hành đời sống âm nhạc hiện nay. Hội chỉ có thể đưa ra những tư vấn cho Bộ VHTTDL và cơ quan chức năng.
Vậy Hội nhạc sỹ có vai trò định hướng quần chúng không, thưa anh?
Kể từ khi ra đời, trong bất kể tình huống nào, giai đoạn nào thì Hội Nhạc sỹ luôn giữ vai trò quan  trọng trong việc tổ chức tuyên truyền bằng âm nhạc và đã góp phần không nhỏ cổ vũ tinh thần nhân dân để vượt qua những giai đoạn khó khăn của đất nước.     
Nhưng trên thực tế, những sáng tác của Hội không được nhiều người biết đến?
Sản phẩm của họ ngày hôm nay có thể dùng cho nhiều năm sau, hoặc rất lâu sau mới được công nhận. Hơn thế nữa, mảng ca khúc chỉ là một mảng nhỏ của Hội.
Hội phải đầu tư nghiên cứu những công trình sản phẩm cao cấp hơn chứ không phải chỉ để viết những bài hát giải trí thông thường.
Nếu mọi người nói giải thưởng của Hội Nhạc sỹ không có giá trị thì là hiểu không đúng, giải thưởng của Hội là sự ghi nhận mang tính nghề nghiệp.
Có rất nhiều ca khúc đoạt giải của Hội đã ra đời sống và được đón nhận. Có điều khán giả không biết bài hát đó đạt giải thưởng của Hội, như những bài hát của nhạc sỹ Từ Huy, Thanh Tùng, Trịnh Công Sơn, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường được giải Vàng nhưng chúng ta không biết vì những bài đó không cần đóng dấu của Hội Nhạc sỹ.
 Như vậy, có thể nói Hội nhạc sỹ có phần thất bại trong việc đưa tên tuổi của mình đến với công chúng?
Đây không phải tiêu chí của Hội. Chúng tôi không cần khuếch trương hay lấy thương hiệu. Vấn đề là làm sao phát triển âm nhạc nhưng không phải là thứ âm nhạc giải trí đơn thuần mà là cần gìn giữ phát triển âm nhạc dân tộc, giao hưởng thính phòng, hay những công trình giảng dạy có chất lượng.
Với bề dày truyền thống của mình, Hội nhạc sỹ không cần phải quảng bá tên tuổi.
Các cuộc thi âm nhạc như Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí được rất nhiều người theo dõi và ủng hộ. Việc các thí sinh chọn lựa các ca khúc nước ngoài có là thất bại của âm nhà Việt, thưa anh?
Dưới góc độ người làm nghề, tôi cho rằng âm nhạc không có biên giới. Một bản nhạc có thể không hiểu lời vẫn khiến người ta xúc động. Bản nhạc đến từ đâu không quan trọng bằng việc mang lại cảm xúc, và đó mới là vai trò của âm nhạc.
Trong thời buổi thế giới phẳng này không nên băn khoăn quá nhiều về xuất xứ âm nhạc. Ta nên quan tâm việc ca khúc đó có đủ lớn hay không. Ca sỹ nếu tự tin khi hát tiếng Anh thì hãy để họ hát tiếng Anh, quan trọng là họ có mang lại cảm xúc cho khán giả.
Nhưng không thể phủ nhận sự yếu thế của nhà Việt so với nhạc nước ngoài?
Nền ca khúc của Việt Nam mới có trên 70 năm. Tạm gọi bài Cùng nhau đi hồng binh sáng tác năm 1930 là sản phẩm đầu tiên, nhưng ca khúc được xuất bản lần đầu năm 1938 mới được coi là giấy khai sinh của tân nhạc Việt Nam.
Còn các sáng tác cho thanh nhạc trên thế giới đã có từ vài trăm năm rồi. Rõ ràng tầm vóc tác phẩm của họ lớn hơn rất nhiều.
Như NSND Lê Dung tham dự một cuộc thi quốc tế thì phải hát tác phẩm đủ đẳng cấp quốc tế, và chị đã mang lại vinh quang cho Việt Nam. Có một vài tác phẩm Việt có đẳng cấp nhưng không nhiều.
Vậy nên trong một loạt các cuộc thi như hiện nay, thí sinh luôn muốn chứng tỏ mình vượt trội và khác biệt, trong khi tác phẩm lớn của Việt Nam chỉ có từng đó, lại được các lớp ca sỹ hát đi hát lại quá nhiều rồi.
Sáng tạo là không nên dẫm chân lên người khác nên điều đó rất khó khăn cho thí sinh. Ngay cả vừa rồi, trong chương trình Giọng hát Việt, học trò của đội Hồng Nhung chọn hát những bài hát của thời kỳ trước đây cũng bị chê cũ mặc dù được phối khí và truyền đạt tinh thần mới đấy thôi.
âm nhạc, scandal
Trong chương trình Giọng hát Việt, học trò của đội Hồng Nhung chọn hát những bài hát của thời kỳ trước đây cũng bị chê cũ.
Không thể thay đổi
Có là mâu thuẫn không khi người làm nhạc cho rằng gu thẩm mỹ quần chúng đang bị bình dân hoá, trong khi khán giả lại cho rằng họ nghe những gì họ thích mà thôi?
Không có mâu thuẫn gì bởi khán giả đâu được trang bị thẩm mỹ như ở các nước khác? Nhu cầu âm nhạc lúc nào cũng có nhưng họ chỉ cần nghe âm nhạc giản đơn. Rất nhiều thể loại cần có kiến thức mới nghe được thì họ không thể nghe.
Vậy những gì có thể làm chỉ là chờ đợi 10 năm nữa cho một lớp khán giả được đào tạo bài bản về thẩm mỹ âm nhạc?
Trước mắt nên tuyên truyền cho những thứ nghiêm túc và động viên nó, đồng thời giảm lại lượng thông tin về những thứ không cần thiết.
Người làm nhạc và truyền thông cùng bắt tay nhau để làm việc đó sẽ giải quyết được một phần, và lâu dài sẽ đưa giảng dạy âm nhạc vào phổ thông, như thế ngoài biết toán, văn, thì họ vẫn trưởng thành với sự đầy đủ kiến thức về văn hoá cũng như nghệ thuật.
Nhưng cải cách giáo dục không phải nói làm là làm ngay được, thưa anh?
Nếu không làm thì mãi mãi chúng ta vẫn cứ như thế này. Phải mọc răng mới ăn được thịt, không thì mãi mãi chỉ ăn bột và cháo loãng mà thôi.
Thay đổi giáo dục mất hàng chục năm nhưng không thể không làm. Nếu bắt đầu từ giờ thì 10 năm nữa  sẽ có một lớp khán giả rất khác, điều đó cũng thúc đẩy cho những người sáng tạo âm nhạc có những tác phẩm đạt chất lượng hơn.
Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn này!

Nô lệ tình dục sòng bài, máu và nước mắt


Ngày họ bước qua cửa khẩu biên giới, đến với các sòng bạc ở Campuchia, họ là "ông hoàng, bà chúa", sống ở thiên đường, ăn sung mặc sướng. Nhưng thường không lâu sau, cháy túi, vay mượn lần hồi để chơi tiếp.
Và kết cùng, "thiên đường" lập tức biến thành "địa ngục", những "ông hoàng, bà chúa" bị đối xử tàn bạo như những tù nhân trong các phòng biệt giam.
Đàn ông thanh niên bị đánh đập dã man, phụ nữ thì trở thành nô lệ tình dục cho bọn đầu gấu "cai ngục". Đó là tường trình của các nạn nhân may mắn thoát chết trở về từ "địa ngục sòng bài" Campuchia.

 
Quang cảnh trong một casino bên Campuchia
Viễn cảnh "thiên đường" của "ông hoàng, bà chúa"
Anh C.B.N. (SN 1973, ngụ quận Thủ Đức) vẫn còn nguyên nét kinh sợ sau những ngày tháng nếm mật đắng ở những phòng biệt giam của casino Longlaichhueng Svay Riêng, Campuchia, cách cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) khoảng 3-4 km. Gia đình anh vừa phải mang 200 triệu đồng qua Campuchia để chuộc con về, sau khi anh "đốt" tại các casino không dưới 2 tỷ đồng.
Anh N. run run kể lại: "Lúc đầu theo bạn bè qua đó chơi, rồi chẳng biết máu cờ bạc dính vào người tôi lúc nào không hay. Dường như những chuyến đi qua biên giới có sức hút rất lạ kỳ, ngoài chuyện máu mê cờ bạc thì ở bên đó người chơi như tôi được phục vụ "tận răng".
Ở casino bên đó, có nhiều hình thức chơi bài, nhưng người Việt chơi nhiều nhất là bài cào Thái - Baccarat. Người chia bài sẽ chia hai tụ, người chơi muốn lựa bên nào cũng được, do đó khi bị thua người chơi chỉ nghĩ là do mình chọn không đúng hoặc xui xẻo thôi.
Tuy nhiên, hình thức chơi này lại khiến người chơi thua rất nhiều và rất nhanh vì không giới hạn tiền chơi - chẳng hạn với một phòng VIP người chơi có thể đặt từ 30 tới 50 ngàn USD một lần chơi là chuyện bình thường.
Khi thấy con bạc như tôi bắt đầu cháy túi, đám "cò mồi", "cái bang" sẽ dụ dỗ chỉ dẫn đến những chỗ vay tiền rất dễ dàng và cứ thế vay tiền rồi lại thua trắng.
Anh N. còn cho biết, ở các casino thường có nhiều nhóm người liên kết chặt chẽ với nhau để "chăn dắt" con bạc và việc ăn chia cũng rất rõ ràng. "Khi bị đưa về casino Longlaichhueng, tôi vay 10 ngàn đô để chơi bài, những tên đưa tôi tới casino này sẽ nhận được 2 ngàn đô như là khoản tiền hoa hồng. Còn 8 ngàn đô thì bọn chúng sẽ không đưa hết cho người vay để chơi mà người vay chỉ được cầm 4 ngàn đô - nhưng số tiền này lại được quy ra "phỉnh" gấp đôi (tức là bọn chúng tính 1 đô bằng 40 ngàn đồng tiền Việt chứ không phải theo giá trị 1 đô la bình thường).
Tuy nhiên, khi người chơi đã thua hết 4 ngàn phỉnh này thì 4 ngàn phỉnh còn lại sẽ thuộc về bọn chúng, giống như một hình thức chia chác. Theo đó, đám người đưa con bạc tới rồi sau đó giam giữ sẽ ký trên giấy tờ với casino có nhận 4 ngàn đô tiền phỉnh.
Sau này khi lấy lại được 10 ngàn đô do người chơi trả (gia đình người chơi thường phải cầm tiền qua chuộc người về), đám người này sẽ trả lại cho casino 4 ngàn đô… Đây là cách thức phối hợp làm ăn của bọn chúng và gần như con bạc nào phải vay mượn tiền cũng đều phải thực hiện theo kiểu đưa cổ cho kẻ khác chém như vậy.
Đương nhiên sau những cơn say cờ bạc và vay mượn trắng tay, các con bạc đón nhận hậu quả là phải "cầm mạng" tại các phòng "biệt giam" chờ, người thân mang tiền qua chuộc về.
Phòng biệt giam và những trò tra tấn, hành hạ tình dục
Và thực tế thời gian anh N. bị giam giữ ở phòng ''biệt giam'' luôn có từ 25-30 người cả nam lẫn nữ cùng cảnh ngộ như anh, dưới sự "quản ngục" của khoảng 6-7 thanh niên hung tợn, ác ôn. Trong những căn phòng nhỏ kín mít, chỉ trên dưới 10m2, từ 5 - 8 con bạc chen chúc nhau ở, không chăn màn, đồ dùng cá nhân. Khẩu phần chỉ là để giúp nạn nhân cầm hơi, không chết vì đói.
Hằng ngày, cứ vài tiếng đồng hồ, các con bạc lại bị đánh một lần. Mỗi lần đánh, chúng đều bật điện thoại và gọi về Việt Nam cho người thân của những con bạc nghe để hối thúc mang tiền sang.
Song song với màn đánh đập tàn bạo là những lời chửi bới, hù dọa rợn người của đám "cai ngục": "Nếu gia đình tụi bay không đem tiền qua trả nợ, đàn ông sẽ bị cắt tay, cắt chân, mổ bụng lấy nội tạng bán sang Trung Quốc, còn phụ nữ sẽ bị bán vào động mại dâm…".
Ở vài hôm, các nạn nhân trong đường dây "cầm mạng" lại được luân chuyển sang những phòng khác để tránh chuyện con bạc ở chung lâu ngày và tạo mối quan hệ thân quen.
Casino New World - nơi anh N. qua chơi lúc đầu và thua khá nhiều tiền ở đây.
Anh N. rùng mình nhớ lại: "Mỗi lần bọn đầu gấu mở cửa hùng hổ lao vào là chúng tôi trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, hai tay phải chắp ra sau lưng, ngồi sát vào tường để cho bọn chúng thỏa sức đánh đập bằng dây nịt da, cây gỗ vuông, ống nước bằng sắt… cũng có khi chúng đấm đá bằng tay chân… Nói chung là đủ kiểu hành hạ, phụ thuộc vào sự "hứng thú" của bọn chúng. Với đàn ông đã khổ sở cùng cực, nhưng phụ nữ thì còn đau đớn nhục nhã hơn nữa khi trở thành nô lệ tình dục cho đám đầu gấu này".
Chính sự tra tấn, đánh đập tàn bạo như thế trong một thời gian dài nên gần như các nạn nhân đều bị suy kiệt sức khỏe. Có người đã bị đánh chết dưới đòn roi của bọn chúng, và cũng có người do không chịu nổi sự đau đớn đã tự tìm đến cái chết…
Nhắc tới đám đầu gấu, ông N.B. (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh. Ông không hề chơi ván bài nào nhưng chỉ vì người bạn bị gài rồi thua cháy túi từ Casino 7 tầng (gần cửa khẩu Xa Mát) về Casino Long Lai Chhueng mà chịu trận.
Cách đây 2 tuần, ông cùng 2 người nữa đã trốn thoát thành công khỏi địa ngục trở về an toàn ( Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết cuộc trốn chạy sinh tử này trong bài viết kỳ 2 - PV). Trong những tên đầu gấu tra tấn và đánh đập nạn nhân thì tên "hung máu" nhất mà ông cũng như tất cả "tù nhân" khác đều khiếp hãi là Hải (mà ông B. thường gọi là "chó điên").
"Từ đầu tháng thứ 2, thằng "Chó điên" xuất hiện, tên này rất hung dữ, bất kể nam hay nữ nó đều ra tay đánh đập dữ dội nên mọi người rất khiếp sợ. Riêng nữ giới thì nó bắt đầu hành hạ tình dục. Mỗi lần cứ nghe tiếng mở khóa cửa là mọi người run bần bật vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình", ông B. không nén nổi cảm giác ghê sợ.
Trường hợp xảy ra với vợ chồng chị V.D.T. (SN 1989, ngụ Bến Cầu, Tây Ninh) trước khi bị giam giữ ở Longlaichhueng lại theo một phương cách khác, dù cũng khá giống "kịch bản", bị gài của ông B. và người bạn của mình.
Theo chị T. kể thì ngày 26/6/2013 chị cùng chồng là anh L.M. (SN 1985) và hai người bà con nữa từ Tây Ninh qua cửa khẩu Xa Mát để chơi bài ở casino 7 tầng và bị thua hết 5 ngàn đô tiền mặt cầm từ nhà đi. Sau đó cũng vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của đám cò mồi, có một nơi cho mượn tiền chơi bài dễ dàng, không phải thế chấp hay giấy tờ gì...
"Chúng tôi lên một chiếc xe du lịch đi 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi, sau này tôi mới biết đó là casino Longlaichhueng đã bị rút giấy phép từ trước đó. Biết là đã rơi vào "tròng" của bọn xấu nhưng chúng tôi vẫn phải cắn răng mượn tiền của chúng để chơi bài tiếp, nhưng rồi ai cũng biết kết cục và thực tế là chúng tôi đã thua hết (trong lần qua Campuchia đánh bài này vợ chồng chị T. đã thua tổng cộng hơn 11 ngàn đô - PV). Bắt đầu từ đó là quãng thời gian kinh hoàng. Chồng tôi bị đánh đập tàn nhẫn, tôi cũng bị hành hạ tình dục", chị T. run sợ kể lại.
 
Lá đơn tường trình lại mọi chuyện của ông N.B.
Điều kinh hãi hơn là do vợ chồng chị T. bị giam giữ ở hai phòng chỉ cách nhau một bức tường nên mọi động tĩnh của nhau cả hai đều biết. Chồng bị đánh đập thì vợ xót xa, vợ bị hành hạ thì chồng cắn răng uất ức. Những ký ức kinh hoàng này có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí của vợ chồng chị.
Theo chị T. thì mỗi lần cửa phòng mở ra, cũng như bên phòng nam, tù nhân nữ cũng phải ngồi quặt hai tay ra đằng sau dựa lưng vào tường. Và khi tên ai được chúng gọi lớn "đi ra gọi điện thoại về nhà" sẽ bị chúng đưa qua một phòng kín riêng.
Chẳng ai nói ra nhưng người được kêu tên cũng hiểu rằng mình sẽ bị bọn "cai ngục" đưa đi để cưỡng hiếp. Thường thì mỗi ngày một người ít nhất bị gọi tên một lần. Nhưng cũng có ngày họ bị điều đi "nghe điện thoại" tới 2-3 lần...
Cứ như thế cả phòng có năm nạn nhân nữ đều trở thành nô lệ tình dục cho 6-7 tên đầu gấu "cai ngục", ngoại trừ một phụ nữ già yếu tầm tuổi 53-55 là bọn chúng "bỏ qua".
Nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng đó, chị T. tủi hổ: "Những người chống cự không đồng ý thì sẽ bị chúng đánh đập, bỏ đói. Sau những đòn roi rồi cuối cùng ai cũng phải ngoan ngoãn chiều theo bọn chúng nếu còn muốn sống để có ngày trở về nhà"…
Câu chuyện thực tế đầy máu và nước mắt của những người may mắn được trở về từ "địa ngục" này chắc chắn sẽ là bài học "nhãn tiền" cho những ai còn máu mê cờ bạc với ước vọng kiếm tiền làm giàu từ những trò đỏ đen bên đất lạ quê người!

Xu hướng ngoại tình mới của dân công sở


Những cuộc tình ngoài luồng nơi công sở giờ không còn là chuyện hiếm, thậm chí đang trở thành mốt của nhiều cơ quan. Tuy nhiên, nhiều người “ăn vụng” quá khéo, sắp đặt “hiện trường” rất bài bản, chiến thuật đánh lạc hướng thông minh khiến ai muốn biết chân tướng sự thực cũng khó phát hiện hơn.
"Ăn phở" ở nhà nghỉ giờ thật lạc hậu!
Những cặp tình nhân công sở thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để qua mắt đồng nghiệp. Với họ, giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian "lý tưởng" để tận hưởng những phút giây sống "ngoài chồng, ngoài vợ", là một cuộc chơi mạo hiểm nhưng đầy đam mê.
Và “tình một trưa” là cách gọi mới của dân công sở về những mối tình cùng cơ quan. “Tình công sở” đôi khi chỉ bắt đầu một cách đơn giản từ bữa cơm trưa văn phòng, từ những cái liếc mắt tình tứ khi chạm mặt trong công việc. Vì thế, việc “tìm hiểu nhau” trong nhà nghỉ được xem như là lẽ tất yếu của những cuộc tình kiểu này. Theo chủ một nhà nghỉ ở phố Trần Duy Hưng, 80% các cặp đôi đến thuê phòng là bồ bịch, buổi trưa là thời điểm đông khách nhất.
Tuy nhiên, cái thời dập dìu vào nhà nghỉ giờ đã “xưa như diễm” bởi nhiều điểm kinh doanh nhà nghỉ còn yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân cũng như chi phí khá “chát”.
Tiến, lập trình viên của một công ty phần mềm lớn cho hay: “Ai còn ”ăn phở” ở nhà nghỉ thì thật là lạc hậu. Nhà nghỉ bây giờ không an toàn, lại dễ bị tóm. Mọi người cũng đừng nên quan trọng hóa vấn đề “trưa giao ban” giữa các đồng nghiệp như thế. Mình lấy vợ đã 5 năm, cái chăn đắp 1 năm đã chán, điện thoại thay đổi theo mùa, thế mà vợ đã được 5 năm. Nhiều lúc mình cũng phải "đổi vị" tý cho đỡ nhàm chứ. Đừng có trách cánh đàn ông mình không chung thủy, các chị em cũng "hội nhập" đầy ra đấy chứ. Cả năm rồi mình cũng cặp với em cùng phòng, 1 chồng 1 con rồi. Cứ khi nào "thèm thèm" là bọn mình lại lôi nhau vào mấy quán cà phê, chọn chỗ khuất khuất và tha hồ “hành sự”.
Ngoại tình công sở giờ không còn là chuyện hiếm (Ảnh minh họa. Nguồn Tri thức trẻ)
"Nghỉ trưa thân mật" ở cafe rèm
“Bãi đáp” của các đôi tình nhân công sở giờ đây không chỉ là nhà nghỉ mà còn là những quán cafe “ấm cúng”. Hình thức biến tướng này có phần “nghiêm túc” hơn nhưng hiệu quả “tới bến” cũng không hề thua kém.
Giờ nghỉ trưa vốn ít ỏi, đi đến các nhà nghỉ, khách sạn xa cơ quan thì không thể, mà đến những nơi gần cơ quan lại càng không, thế nên những quán café kín vẫn là sự lựa chọn “đảm bảo” cho cuộc “tâm tình” xuyên trưa của các cặp tình nhân công sở. Hơn nữa, theo nhiều người, ở các quán cafe buông rèm có không gian lãng mạn khiến người ta có cảm hứng hơn. Cũng chính vì thế mà ở những quán café “kín” này có rất nhiều tư thế “uống café” kiểu mới.
Ban đầu, nhiều cặp tình nhân công sở chỉ hẹn hò vào giờ cơm trưa, uống cà phê để chia sẻ buồn vui và dừng lại ở những cử chỉ âu yếm. Nhưng rồi từ tình buổi trưa rất dễ chuyển thành… tình ban đêm, theo đúng nghĩa đen lúc nào chẳng hay. Các chị em công sở có chồng rồi thường “ngây thơ” nghĩ rằng “ăn nem chay” sẽ không nghiêm trọng gì, chỉ là gặp gỡ nhau để an ủi, chia sẻ, tâm sự với người muốn lắng nghe mình, chứ không hề đi xa hơn. Nhưng "đối tác" thường không như vậy. Họ luôn muốn khám phá, đã được phép đi đến B, C thì nhất định phải đi đến Z luôn. Một khi đã có tình cảm với nhau thì chuyện vượt quá giới hạn là điều khó tránh khỏi. Chưa kể, ở các quán cafe buông rèm có không gian lãng mạn, các cặp cũng vì thế mà dễ nảy sinh "ý định", khó kiềm chế được cảm xúc.
Đẳng cấp "ăn vụng" khéo như dân... công sở
Bàn về chuyện ngoại tình công sở, có lẽ cái thú nhất, khác biệt nhất với tất cả các thể loại ngoại tình khác là mật độ xuất hiện dày đặc các cao thủ. Bởi vì, giới công sở có tri thức, có trình độ cao nên có thể dùng “chiêu cao” để cưa cẩm đối tượng, dùng “mánh mung” để bịt vợ giấu chồng và cả dùng “sách lược” để cho hả đòn ghen…
Nói xấu vợ được xem là chiêu cưa bồ hiệu quả của đàn ông công sở hiện nay. Bàn luận về "chiêu" kể khổ, nói xấu vợ để "cưa gái" anh Hải, 42 tuổi nhân viên IT cho rằng thực tế điều đó xảy ra nhiều. Thế mới biết trong những mối tình ngoài luồng, người ta lại càng lừa dối được nhau càng tốt. Và chẳng có mấy ông đi cặp bồ mà nói rằng anh chỉ tìm em để đổi gió, để chứng minh khả năng chinh phục của đàn ông đâu...
Nhiều phụ nữ ngoại tình chốn công sở cũng tỏ ra không kém. H.H (Q. Hoàng Mai) tỏ ra là người khá “cao tay” khi cặp bồ với sếp nhưng lại rất thân với vợ sếp làm cùng cơ quan. Lúc thì H. đi shopping, đi ăn với vợ sếp như người bạn tâm giao, ngay hôm sau lại tranh thủ buổi trưa đi “đổi gió” với sếp ở một khách sạn mà không lo bị phát hiện.

Bênh Huyền Chip "ông Tưng" chê người Việt toàn là... ếch


Cuộc tranh cãi giữa thật - giả trong câu chuyện của Huyền Chip một lần nữa được tiếp thêm lửa khi Ông Tưng - Hùng Cửu Long lên tiếng.
Nhân chuyện bạn đọc tranh cãi những chi tiết bất hợp lý trong tập sách "Đừng chết ở Châu Phi" của Huyền Chip, doanh nhân Hùng Cửu Long (thời gian gần đây tự nhận là Ông Tưng) đã lên tiếng chỉ trích "các anh tài xứ mình". Theo câu của anh, dân Việt toàn người "Ếch ngồi đáy giếng" mà lại đi phán người khác.

Hùng Cửu Long còn có tên là Mr Áo dài
Hùng Cửu Long cho biết: "Tôi nói lên đây với tất cả anh tài rằng xứ mình toàn là một loài ếch... từ quan tới dân chẳng ai đi qua 25 nước mà toàn phán như đúng rồi... Mọi thứ chẳng có gì nếu chúng ta không có máu ăn thua, không có lòng đố kỵ. Hãy mua sách đọc xem bạn ấy chia sẻ gì, mình học được gì sẽ thấy thú vị hơn".

Vị doanh nhân này nhắc lại câu chuyện thầy trò vẽ tranh. Thầy bảo mang tranh ra quảng trường để mọi người nhận xét thế nào. Cuối cùng bức tranh bị nát tan bởi có 1001 ý kiến chê. Hôm sau trò cũng hỏi lại về bức tranh xấu chỗ nào thì người xem không trả lời được.

"Không có đúng và không có sai bởi đây là sách viết theo ý tác giả, không phải là lịch sử. Trong giả có thật, trong thật có giả vì sự thật là một khía cạnh khác. Chẳng có ai cấp chứng chỉ nhà lịch sử học cho cô ấy. Còn nếu các tình yêu muốn hãy làm Bộ trưởng bộ ngoại giao nhé. Còn không xin đừng làm thầy phán nữa.

 

Bênh Huyền Chip, Hùng Cửu Long chê dân Việt "toàn loài ếch" và "anh hùng mù".
Người ta đã cởi ra thế mà mấy anh hùng mù cứ bảo chẳng thấy chi. Qua đây, aodai thấy các bạn ấy PR quá hay và chắc bạn ấy đi hết 25 nước nên mới thấy cái xấu của người Việt mình mà chọc mà ngoáy vào nên mới tạo thành cơn sóng thần".

Là một người đã có tiếng trên thương trường và showbiz Việt nên Ông Tưng thản nhiên khẳng định anh không dựa hơi, đu dây theo Huyền Chip. Hùng Cửu Long tự nhận mình đã hóa rồng trong khi Huyền Chip mới chỉ là con cá.

Hùng Cửu Long là tên gọi thân mật mọi người dành cho doanh nhân Lê Đình Hùng - Giám đốc công ty Vàng bạc đá quý Cửu Long - người tiên phong trong việc thổi hồn bản sắc Việt vào trang sức. Ngoài việc nổi tiếng trong giới doanh nhân, Hùng Cửu Long còn đồng hành với khá nhiều sự kiện showbiz. Giới giải trí còn đặt cho anh cái tên Mr Áo dài vì phong cách ăn mặc đặc trưng của riêng anh. 

Dẫu biết là quan điểm riêng của từng người khi đọc sách Huyền Chip, thế nhưng việc Hùng Cửu Long chê dân Việt "toàn loài ếch" và "anh hùng mù" khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người vặn lại anh: Ai mà từ quan đến dân? hay Anh Áo Dài đã đi hết 25 nước chưa mà dám chê người khác; Không được làm vua thì nhà sử học không được phê phán triều đại?